Sau hơn hai tiếng ngồi xe từ sân bay Phú Bài, thành phố Huế đến tỉnh Quảng Trị trong một buổi chiều mưa không ngớt, tôi đã được gặp đoàn tình nguyện của FE CREDIT và Chi đoàn Hội Phụ Nữ Phòng Cảnh Sát Kinh Tế tỉnh Quảng Trị. Từ trung tâm tỉnh, chúng tôi lại mất thêm một chặng đường dài mới đến được xã Hải Lệ, đây là vùng đất bị tàn phá nặng nề sau chiến trạnh, đời sống bà con hết sức khó khăn.
Chúng tôi có mặt tại đây để tiến hành lễ bàn giao công trình “Ánh Sáng Đường Quê”, nhờ số tiền tài trợ của đoàn từ thiện FE CREDIT, các cán bộ chiến sĩ đã tự tay mua sắm các vật liệu và lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho đoạn đường dài 2km tại xã Hải Lệ. Khoảnh khắc cả con đường làng lần đầu tiên được thắp sáng, anh Nguyễn Hải, một cư dân xã Hải Lệ đã xúc động chia sẻ: “Có điện thắp sáng vùng quê thì từ nay bà con chúng tôi đi lại và sinh sống, làm việc cũng cảm thấy an toàn hơn, các phụ huynh cũng bớt lo lắng khi con em đi học bổ túc vào ban đêm.”
Tiếp nối sau đó, đoàn tình nguyện tiếp tục đến thăm và tặng quà động viên tinh thần cho những người mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến sĩ có công với cách mạng. Các anh chị cán bộ xã đã nhiệt tình tiếp đãi đoàn một bữa cơm đơn sơ nhưng chan chứa ân tình. Chia tay những người con Hải Lê sau một ngày ý nghĩa, đoàn chúng tôi nhanh chóng ra về để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động thiện nguyện ý nghĩa bắt đầu từ sáng tinh mơ ngày hôm sau.
Rạng sáng hôm sau, đoàn từ thiện chúng tôi đến với Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị. Các nữ chiến sĩ công an đã thức cả đêm để nấu những “Nồi Cháo Tình Thương” từ những thực phẩm tươi ngon nhất cho các bệnh nhân nghèo, người dân tộc thiểu số đang điều trị tại đây. Chương trình bắt đầu từ 5h00 sáng nhưng 4h30 bà con đã đứng xếp hàng từ rất lâu và chỉ trong vòng 30 phút, 400 suất cháo ấm áo tình thân ái đã nhah chóng vơi hết. Có một chút xót xa trong tôi khi thấy những cô chú đến muộn phải cầm những chiếc cà-mên rỗng thất thểu quay về. Đến cạnh bên và an ủi các cô chú là chúng tôi sẽ quay lại với 8 buổi phát cháo miển phí hàng tháng nữa. Ai cũng đều ước giá mình có thể trao tặng cho họ nhiều hơn nữa.
Sau khi dọn dẹp các nồi cháo, đoàn lại khẩn trương lên đường đến với huyện Vĩnh Linh, nơi các em bé trường mầm non xã Vĩnh Ô đang chờ đợi. Vượt con đường đèo hiểm trở, chúng tôi thầm cảm ơn trời đã ngưng cơn mưa dầm dề suốt cả ngày hôm qua để chuyến đi được thuận lợi hơn. Tổ chức xong chương trình “Về Với Bản Em” với các hoạt động cắt tóc miễn phí và tặng các phần quà thiết thực cho các bé và các gia đình dân tộc nghèo tại đây, đoàn tình nguyện đã vác nhũng món quà gồm bàn ghế, tivi, dụng cụ học tập và đồ chơi cho các bé lặn lội chân trần qua ba con suối và con đường đầy đất sét để đến với trường mầm non bản 3. Từ một căn phòng cũ nát sơ sài, nhờ bàn tay của các chiến sĩ công an và các nhà hảo tâm, trường nay đã có bàn ghế, quạt máy, tivi và nhiều đồ chơi, dụng cụ học tập, giúp các em có thêm niềm vui và động lực đến lớp.
Trước khi kết thúc chuyến hành trình ngắn ngủi cùng đoàn từ thiện, tôi có dịp trò chuyện với chị Bùi Thị Mỹ Hằng – Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Phòng Cảnh Sát Kinh Tế - Công An Tỉnh Quảng Trị, chị chia sẻ: “Tỉnh Quảng Trị là một địa phương có tới hơn 70% hộ nghèo, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng thời tiết khắc nghiệt và những cánh rừng đã khai thác cạn kiệt khiến họ không có điều kiện phát triển kinh tế và rơi vào cảnh đói nghèo. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm, Đoàn Hội đã thường xuyên vận động tổ chức hoạt động xã hội nhưng chúng tôi tuy có công sức và tâm huyết mà kinh phí lại hạn hẹp. Các công tác xã hội ở đây chủ yếu hoạt động nhờ nguồn đóng góp từ một phần lương của chính các đoàn viên, hội viên và các doanh nghiệp. Vì thế, chúng tôi hết sức vui mừng khi được nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ FE CREDIT để giúp đỡ các mảnh đời khó khăn và đem lại cuộc sống ấm no hơn cho người dân nơi đây.”
Rời Quảng Trị trong buổi chiều còn âm u, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh các em bé xinh xắn ngồi ăn ngon lành những chiếc kẹo còn chưa kịp bóc vỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên em được ăn một món ngon đến thế. Tôi nhớ tiếng hát trong trẻo của cô chiến sĩ công an như làm vơi đi bao khó khăn vất vả, nhớ cả những người phụ nữ dân tộc với gương mặt khắc khổ hằn sâu những nếp nhăn… Chính họ đã tiếp thêm cho chúng tôi động lực để tiếp tục sự nghiệp để có thể hỗ trợ phần nào đời sống của những mảnh đời bất hạnh trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận