Sáng ở viện Nhi. Nhìn con háo hức xem biểu diễn, chị Cúc ứa nước mắt!
Sau bao năm ở bệnh viện cùng con, chị không còn mong con sẽ khỏi bệnh nữa. Mà chỉ mong con sống những ngày tháng vui vẻ mà thôi!
Những đứa bé tay đeo ống truyền suốt năm tháng như con chị Cúc nhiều lắm! Nhưng đúng là nhìn trẻ con cứ ốm đau là người lớn thấy xót ruột. Và ước, thà mình chịu bệnh cho con còn hơn đám trẻ cả tuổi thơ chỉ có ống truyền và những viên thuốc!
…
Nhưng hôm nay bọn trẻ vui hơn mọi ngày, ngoài thuốc, kim tiêm, bông băng tiệt trùng, chúng có thêm quà, bánh, đi nghe hát. Đôi mắt sáng ngời xem các cô chú đến từ nhóm 9194 biểu diễn, có cả các chú hề nữa. Tay chúng đung đưa theo điệu nhạc. Ống truyền cũng đung đưa theo.
Nỗi đau bao năm của trẻ dường như vẫn không làm mất sự hồn nhiên. Bởi với trẻ chỉ là nỗi đau thể xác. Muốn biết độ nặng nhẹ của bệnh, sự trường kỳ bao lâu điều trị trong bệnh viện thì chỉ cần nhìn vào những ông bố, bà mẹ của chúng. Mỗi tháng, mỗi năm lại hằn thêm những lo lắng, suy tư.
…
Một người bạn đồng niên và cũng là bác sĩ ở Viện Nhi Trung ương nói với tôi, ung thư bạch cầu trẻ em chiếm 1/3 tỷ lệ ung thư trẻ dưới 14 tuổi. Cuộc đời các bé này sống dựa vào máu người khác.
Mà bây giờ bệnh viện ít khi thiếu thuốc, chỉ thiếu máu. Có tiền cũng không mua được, không sẵn. Thêm một năm điều trị của con - thì những ngày sắp xa con càng gần!
Hôm nay, tôi cùng hàng trăm người bạn đồng niên trong nhóm cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 91-94 đến Viện Nhi hiến máu.
Cho đi giọt máu. Không phải chỉ là mong muốn giúp đỡ bệnh nhi cụ thể. Mà là để chia sẻ với những ông bố bà mẹ đang hàng ngày phải nhìn thấy sự đau đớn của con trẻ. Hàng ngày giấu giọt nước mắt vào trong để gắng sức cùng con vượt qua bệnh hiểm nghèo.
Mọi vất vả, đau đớn thể xác lẫn tinh thần họ cùng con có thể trải qua - kể cả kéo dài mấy chục năm. Nhưng có một nỗi đau âm thầm mà bào mòn trái tim người làm cha mẹ - đó là cái cảm giác mất con đang được đếm từng ngày, từng tháng, từng năm!
Như những giọt hồng trong chai kia, cho đến khi chai truyền cạn kiệt! Ngày mẹ xa con rất gần...
Sao chúng ta lại tiếc những giọt máu cho họ, trong khả năng của mình?
Mỗi năm chúng tôi sẽ tiếp tục việc này, ít nhất 2 lần và ước mong có nhiều người như thế.
Hôm nay, ngày 17/8, Nhóm cựu học sinh phổ thông trung học Hà Nội niên khóa 91-94 gồm gần 11 nghìn thành viên vừa tổ chức hiến máu tình nguyện lần thứ sáu kể từ năm 2017. Hơn 3.000 đơn vị máu đã được hiến cho các bệnh viện lớn tại Hà Nội như Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Viện Nhi Trung ương. Gần 500 triệu đồng, hơn 5.000 suất ăn, hàng chục thiết bị y tế trợ thở, hút dịch đã được nhóm trao tặng các bệnh viện và bệnh nhân.
Theo đánh giá của đại diện Bệnh việt Việt Đức, việc hiến máu tình nguyện định kỳ từ những tổ chức, tập thể như nhóm cựu học sinh 91-94 Hà Nội đang là nguồn máu cực kỳ quan trọng và quý giá với các bệnh viện hiện nay bởi nguồn cung cấp máu truyền thống từ các phong trào hiến máu của học sinh, sinh viên không thể đủ so với nhu cầu thực tế.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận