Hóa ra mẹ mấy đứa nhỏ muốn bố nó sớm mua xế hộp.
“Giờ mà không có ô tô thật không có mặt mũi nào”, vợ Kính cận rầu rầu. Bả nói: “Hôm nay nhé, mưa ngập đường ngập phố, em chở con đi ướt lướt thướt, vào lớp sách vở ướt hết trong khi con nhà người ta khô ráo, một bước có ô tô đưa đến tận nơi. Mà á, lúc cái xe 7 chỗ phóng vào sân ngập nước, sóng xô hai mẹ con suýt ngã anh ạ”.
Mấy đứa con nghe mẹ nói thế cũng hùa vào: “Đúng, đúng, bố mua ô tô đi bố. Cho oai. Hôm trước, mẹ chở con đi chợ, có chú ô tô đi ngược chiều, cứ ngang nhiên bấm còi loạn xị, người đi xe máy phải tránh đường hết. Ngồi trên xe oai thế không biết”.
Đứa lớn lại lanh chanh kể: “Cả nhà xem trên Facebook chưa ạ? Có chú đi cái xe gì 7 chỗ, đỗ sai, cảnh sát yêu cầu xuống xe nhất định không chịu. Chú ý bảo có 5 tỷ đồng, các anh lương mấy triệu, tôi xuống xe, có chuyện gì, mất ai đền. Thế là cái xe như cái nhà mình ý bố nhỉ, ngồi trong đó đố ai làm gì được mình. Sướng thế”.
Kính cận cũng bí, gãi đầu gãi tai giải thích: “Xe của mình thật nhưng đi trên đường phải tuân thủ pháp luật, có phải thích làm gì thì làm đâu. Như ông tướng thế thì oai gì. Người hiểu biết họ coi đó là thiếu văn hóa con ạ”.
Kính cận vừa ngắt lời thì nước từ đâu ập vào nhà, xô đổ cả ghế. Giời ạ, hóa ra hai cái xe bán tải phóng như bay qua phố ngập, sóng vỗ như biển có bão. Có mấy người ngã ngoài kia, Kính cận vội lội nước ra giúp.
Quay trở vào, vợ Kính cận đã chờ sẵn, sốt sắng đưa cho cái khăn lau mặt. Nàng nói: “Đi ô tô sang, sướng thì sướng thật đấy nhưng hành xử vô văn hóa thì nó hèn người đi chứ không sang lên. Em quyết rồi, mình để dành tiền mua cái ô tô đi cho an toàn, nhưng phải đi như người tử tế, anh ạ. Chứ không phải cậy có tiền rồi nọ kia, cho con nó học cách làm người”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận