- Tôi có mối muốn mua thiết bị vật tư y tế, ông chào giá bán đi!
- Họ muốn mua cái gì?
- Mua cái gì chả được, quan trọng là hoa hồng gửi lại thế nào?
Tranh minh họa
- Được được, loại thiết bị vật tư cấp bách, loại thiết bị vật tư cần dùng, loại không thể không mua…, loại nào tôi cũng có. Tùy loại và tùy giá, thì hoa hồng nội hoặc ngoại, vậy thôi. Ông thích hồng cổ Sapa hay hồng Pháp, hồng Hà Lan là tùy ông chọn.
- Thôi nội ngoại gì, tôi thích hoa hồng biểu tượng bằng con số, 30%, nói thế cho nhanh, ông đồng ý thì vào cuộc.
- Giá thổi lên thế nào không hạn chế phải không?
- Không, đã cấp bách thì hạn chế thế nào được, ai dám không mua, ai dám nhìn bệnh nhân chết?
- Ok ok, vậy chốt đơn này. Hoa hồng không có gai (không đâm vào tay chảy máu), không hương (chả sợ bị ai phát hiện), hoa hồng ba mươi phần trăm, từ nay tôi gọi nó là vậy. Một cái tên loài hoa ấn tượng - một tỷ lệ ấn tượng.
- Nhưng mà này ông, 30% ấy có dã man quá không, tôi là môi giới thôi mà cũng thấy sợ. Liệu nhận hoa hồng rồi sau này đời con cháu mình có phải trả nợ thay không hả ông?
- Thôi thôi, làm ăn đời này cứ nói đời sau. Có gan nhận tiền, có gan vào tù. 30% là kịch khung đấy. Nhận và trả, nó đều có giá cả ông ạ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận