Ảnh minh họa. |
Chồng đẹp trai, có tài lẻ. Vợ con nhà quyền quý, có một công việc ít người dám mơ. Họ sống với nhau trong không khí “trăng mật” suốt 10 năm. Tác phẩm của họ là cậu con đẹp như tranh, thuộc diện quý tử. Ông bà bên ngoại cho không một căn hộ khép kín và ngôi nhà ấy cũng nhanh chóng chật ních tiện nghi. Chiều thứ bảy và trưa chủ nhật, vợ chồng con cái đi ăn tiệm.
Đó là “gia cảnh” của vợ chồng Bỉnh trước ngày “mợ cháu” đi Tây.
Việc Hiền, vợ Bỉnh quyết chí xuất ngoại phần lớn do quyết tâm của Bỉnh. Hiền chần chừ cân nhắc vì phải xa con, thì Bỉnh sốt sắng dứt khoát. Hiền lo chạy thủ tục lấy lệ được thì tốt, không được càng tốt, thì Bỉnh quyết liệt, có bài bản và thực tế, với tư duy của một nhà đầu tư. Cuối cùng hai cha con Bỉnh hớn hở tiễn Hiền ra sân bay. Phải lúc trở về Bỉnh mới thấy ăn chắc.
Đất nước mà Hiền đến công tác được ví như thiên đường. Lương hậu hĩnh do một tập đoàn thương mại lớn trả. Ngoài ra là còn hàng chục khoản phí khác, lên đến cả chục nghìn USD một tháng. Những ngày đầu Bỉnh nằm bên máy điện thoại để nghe vợ gọi về từ cái nơi cách xa cả vạn ki lô mét.
Thăm hỏi là chính nhưng Bỉnh chỉ đạo vợ cũng là chính. Những thông báo của vợ Bỉnh tháng sau, y hệt một cô thư ký của sếp báo cáo tình hình tài chính. Tiết kiệm ăn sáng bao nhiêu; tiền khách sạn dư ra do ở nhờ người quen bao nhiêu; tiền lưu trú, tiền bạn bè biếu xén... khoản nào rành mạch khoản đó. Bỉnh quán triệt vợ một cen cũng quý. Tất cả quy ra dollar Mỹ và nếu khoản nào không đáng chi thì tuyệt đối không chi.
Tháng sau rồi tháng sau nữa, Hiền điện về thưa dần. Nhưng Bỉnh luôn luôn yên lòng bởi những thông báo ngắn gọn của vợ: “Anh và con cứ yên trí. Những gì chúng ta tích góp 10 năm thì bây giờ em có thể kiếm trong vài ngày”.
Ở nhà Bỉnh bắt đầu chuẩn bị cuộc sống “hậu thời kỳ chắt bóp”. Anh phải xử lý món tiền nhiều nghìn đô do vợ anh sắp đem về để trang bị nốt số tiện nghi còn thiếu. Một nghìn đô cho chuyến đi biển. Số còn lại anh sẽ ném ra mua cổ phần của công ty tư nhân do bạn anh làm chủ tịch hội đồng quản trị. Viễn cảnh trước mắt anh sẽ là: Vợ con thuộc hàng quý phái. Anh vừa làm công chức vừa điều hành công ty. Anh sẽ biến nó thành group và đóng vai một VIP trong hàng ngũ các chủ doanh nghiệp.
Bỉnh không dám mơ tiếp bởi nó quá lớn, có thể khiến anh ngợp, không lợi cho dấu hiệu huyết áp cao đã bắt đầu xuất hiện ở anh.
Hết hạn công tác, Hiền trở về với tất cả những gì đã có đều vượt xa mong muốn. Nghĩa là số tiền thực tế Hiền có còn gấp nhiều lần số tiền Bỉnh cộng nhẩm một cách lãng mạn. Hiền “mợ” hẳn lên. Ngay tức khắc Bỉnh tuyệt giao với hàng loạt bạn bè để khỏi phải lẩn tránh họ. Anh nuôi một con chó nặng gần nửa tạ, dữ dằn đến mức thằng bạn nào định “đỉa” cũng không đủ gan đối mặt với nó. Tiếng sủa kinh dị của nó như muốn bảo: “Đứa nào muốn chết thì bước vô”.
Vợ Bỉnh tự dưng thích sống theo kiểu “bà lớn” bởi nàng bảo nàng ghê tởm lối sống dụi dọ. Nàng bắt đầu chuộng lễ nghĩa. Mọi thiết bị liên lạc của nàng đều phải hạng sang. Để chứng tỏ dù giàu có tình cảm của nàng với chồng vẫn không thay đổi, nàng chuẩn bị sinh nhật cho phu quân rất công phu, đến mức Bỉnh phải lấy làm phiền. Tôm hùm bông hạng nhất, nấu đúng như các nhà hàng bên Địa Trung Hải vẫn làm. Việc đó hóa ra quá dễ ở thời buổi này. Chỉ cần một cú điện thoại và sau đó nhận món tôm hùm kèm tờ hóa đơn thanh toán.
Sau chầu champagne Pháp chính hiệu mà nàng yêu cầu chồng mở, nàng đặt nhẹ lên trước mắt Bỉnh chiếc chìa khóa điện dùng để mở loại ô tô của Đức khiến toàn thân Bỉnh run bắn lên vì bất ngờ quá lớn. Vợ Bỉnh ngồi bắt chéo chân cười khanh khách. Bỉnh không kìm được, bất chấp trước mặt cậu con trai đã lớn, lao vào bế bổng vợ lên.
Bất chợt Hiền co rúm người lại, tay túm chặt đáy váy. Bỉnh càng lấy thế làm thích thú, tung cao Hiền lên rồi vồ lấy hôn như mưa vào cổ Hiền. Có vật gì đó mỏng manh, trang nhã vừa liệng nhẹ xuống nền nhà, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Bỉnh đặt Hiền xuống, tiện thể cúi nhặt tờ giấy.
Hiền nửa đùa nửa thật định cướp thì Bỉnh đã nhanh tay rụt ngay lại, nói trêu:
- Nếu thằng nào tán được vợ anh, Bỉnh này xin thưởng thêm.Tờ giấy trong tay Bỉnh duỗi ra, mềm mại và cho thấy nó là loại giấy cực quý hiếm. Ái chà, thời buổi công nghệ mà vẫn có người viết thư, kỳ diệu quá đi mất. Mà cái loại mực gì lại cứ thơm ngào ngạt như nước hoa thế này.
Dưới mắt Bỉnh dòng chữ quý phái đó hiện lên như sau:
“Nhớ cái cảm giác tuyệt diệu với em bên bờ Địa Trung Hải trong từng tích tắc. Bỏ lại tất cả và bay sang với anh ngay”.
Người có 50 triệu đô và là nô lệ của em. John Hách”.
Dòng ngày tháng trong thư cho thấy nó chỉ mới được viết cách nay nửa tháng, bằng nửa thời gian bay từ nước Ý tới Hà Nội.
Ly champagne có lẽ vừa vào đến dạ dày Bỉnh, ói ngược trở lại, sủi bọt dưới nền nhà.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận