Lương Mỹ Kỳ từng “gây bão” khi xuất hiện trong chương trình “Người bí ẩn”, “Thách thức danh hài”, “Giọng ải giọng ai”… nhờ sự hài hước, thông minh. Bẵng đi một thời gian, Lương Mỹ Kỳ lại tiếp tục gây chú ý khi ghi danh tại cuộc thi nhan sắc Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020. Hiện, cô đang là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện năm nay.
Không quan tâm đối thủ là ai
Được đánh giá là thí sinh sáng giá tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020, chị đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi?
Thời gian này, tôi tập trung trau dồi các kỹ năng. Thậm chí, tôi cũng dành thời gian đọc hết những bình luận của khán giả, từ đó chọn lọc và hoàn thiện bản thân tốt hơn. Thật ra, tôi cũng không quan tâm nhiều đến việc đối thủ của mình là ai, họ có những gì. Tôi chỉ biết làm những gì mình cho là tốt nhất, đúng với con người của mình nhất.
Tuy nhiên, cũng có một chút áp lực là mọi người đã đặt nhiều kỳ vọng vào tôi. Có thể nói, tôi là gương mặt cũ ở các gameshow, nhưng lại là gương mặt mới ở sân chơi nhan sắc. Nhưng, mọi người so sánh với tôi rất nhiều chị đi trước nên khá áp lực. Rất may, tôi nhận được nhiều động viên của bạn bè, người thân, gia đình.
Cuộc thi vừa khởi động nhưng dàn thí sinh năm nay khá ấn tượng. Đặc biệt, thí sinh Trần Đức Bo vừa thắng giải bình chọn online. Không ít khán giả tiếc nuối cho Lương Mỹ Kỳ, còn chị thì sao?
Cũng có nhiều anh chị, bạn bè nhắn tin và nói như vậy với tôi. Nhưng tôi không nghĩ gì cả, tôi tin vào sự uy tín của Ban tổ chức. Tôi cũng không buồn mà chỉ muốn chúc mừng bạn ấy thôi (cười).
Để chuẩn bị cho một cuộc thi nhan sắc, ngoài việc tập luyện các kỹ năng, vấn đề kinh tế có khiến chị đau đầu?
Gia đình tôi không giàu có, ba mẹ làm công nhân nên cũng chỉ đủ sống qua ngày. Vì còn phải lo rất nhiều cho gia đình nên tôi cũng phải tính toán sao cho thật hợp lý để chuyên tâm thi đấu. Tôi cũng may mắn khi được nhiều anh chị trong nghề thương nên sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ về trang phục, make-up… Tôi biết ơn họ rất nhiều.
Ăn mì gói để tiết kiệm, lấy tiền chuyển giới
Xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, vậy chi phí để thực hiện chuyển giới của chị được tích lũy từ đâu?
Tính tôi vốn tiết kiệm, tôi lại còn ôm giấc mơ được trở thành hình hài người con gái từ hồi cấp 1, nên từ đó tôi đã biết tích cóp những đồng tiền ít ỏi để thực hiện giấc mơ của mình.
Khi đi thi Thách thức danh hài được 2 tháng, tôi bắt đầu làm việc tại một công ty giải trí. Thời gian này tôi vẫn tích cực nhận show hát lô-tô để gom góp một số tiền dư dả, vì tôi không biết liệu ca mổ của mình có thành công hay không.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày ròng rã trên chiếc xe “cùi bắp” đi đến địa điểm hát lô-tô, hay những ngày ăn mì gói để tiết kiệm tiền. Cứ như vậy ròng rã trong 2 năm trời, cùng với số tiền ít ỏi tiết kiệm từ nhỏ, tôi lên đường tìm lại chính mình.
Trong nhiều năm đó, có những áp lực nào khiến chị phải suy nghĩ nhiều?
Tôi tin rằng bất cứ ai trong cộng đồng LGBT đều trải qua áp lực và cảm xúc tiêu cực. Khoảng hơn 10 năm về trước, sự kỳ thị đối với LGBT rất gay gắt. Những năm học cấp 1 là thời điểm tôi chịu đựng sự kỳ thị rất nhiều, tôi bị gọi bởi những cái tên mang tính miệt thị. Nhưng tôi không hề khóc mà chỉ sợ bố mẹ nghe thấy mà buồn. Sau này, cũng có lúc buồn, bế tắc và đau khổ tột cùng, tôi chỉ khóc một mình, khóc rất nhiều.
Thật ra, hồi còn nhỏ, tôi đã có nhiều biểu hiện nữ tính như chơi búp bê, chơi đồ hàng, thường tỏ ra yếu đuối... Vì vậy ít nhiều có lời ra tiếng vào của bạn bè, hàng xóm, nhưng ba mẹ chỉ nghĩ tôi là con trai tính tình mềm yếu, hay khóc thôi. Tôi có cảm giác bố mẹ luôn kỳ vọng tôi là một người con trai.
Lúc đó, vì rất sợ gia đình biết nên tôi phải cố gắng tỏ ra mình là một người đàn ông để cha mẹ đỡ buồn lòng. Trong 12 năm học, tôi nghĩ mình chẳng có gì đền đáp cho cha mẹ ngoài việc cố gắng học tập để đạt kết quả cao.
Đến khi chị quyết định đối diện với con người thật của mình, ba mẹ chị có thấy sốc?
Không hề! Ba mẹ rất thương và lo cho tôi từ lúc nhỏ. Tôi ảnh hưởng nhiều bởi sự thật thà, chất phác và vô tư đó của cha mẹ. Đến khi biết được con người thật của tôi, cả nhà vẫn ủng hộ. Mẹ là người đưa tôi sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển giới và chăm sóc tôi trong suốt thời gian hậu phẫu.
Có lẽ, ba mẹ hiểu tôi đã chịu nhiều tổn thương, mất mát rất nhiều nên sự ủng hộ đó là bù đắp cho tôi. Đến giờ, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi xem con gái ăn uống như thế nào, có áp lực không. Lâu lâu lại góp ý rằng: “Con mặc đầm này chưa đẹp, make-up như thế này chưa đẹp”.... Điều tôi sợ nhất là một ngày nào đó tôi thành công mà không còn cha mẹ thôi.
Mong ước chinh phục vương miện
Để có được ngoại hình như ngày hôm nay, Kỳ đã trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật với những đau đớn thế nào?
Với tôi và tất cả những người chuyển giới, nỗi đau chúng tôi phải trải qua ngoài xã hội còn đau hơn rất rất nhiều lần so với nỗi đau về thể xác. Khi bước chân lên bàn mổ, tôi nghĩ chỉ có cơn đau này mới giúp tôi dịu bớt cơn đau ngoài xã hội, để tôi sống thoải mái hơn. Và tôi sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì tiếp theo đến với mình.
Thời gian đầu, tôi bắt đầu quá trình bổ sung hormone nữ vào cơ thể, tâm sinh lý thay đổi liên tục. Ngoài những biến đổi về gương mặt và vóc dáng, thì cảm xúc, tâm lý liên tục xáo trộn, dễ xúc động, khóc vô cớ, vui buồn bất chợt, hụt hẫng. Đổi lại tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi tiếp tục trải qua 2 ca phẫu thuật sau đó. Ca đầu tiên tôi làm ngực ở Việt Nam. Ca thứ 2 là ca đại phẫu ở Thái Lan. Cũng có rất nhiều người hỏi tôi về gương mặt, nhưng tôi khẳng định các đường nét trên gương mặt của tôi là tự nhiên hoàn toàn. Tôi chỉ làm răng sứ thôi, còn lại chủ yếu chăm sóc da trắng hơn, bổ sung hormone...
Thật sự chị không có một chút sợ hãi nào?
Không! Tôi không sợ gì cả! Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình có chết cũng mãn nguyện. Trước ngày chuyển giới, tôi có xem lại tất cả hình ảnh thời con trai của mình, tôi có rưng rưng nước mắt. Sau đó tôi lại cảm thấy khá thích khi nhìn lại, đến giờ nhiều khi cũng lấy ra xem. Khi nhìn vào đó sao thấy mình khổ quá, đau quá. Trong những ngày nằm trong bệnh viện, tôi chỉ nghĩ tới hình ảnh một cô gái mặc một bộ đầm thật đẹp, sải bước trên phố, mọi người đều ngước nhìn...
Sau tất cả những nỗi đau thể xác, tinh thần, và cả sự cô đơn, đã khi nào chị tìm đến tình yêu để vơi bớt?
Trước đây, tôi từng quen bạn trai được hai tháng rồi đổ vỡ. Lúc đó hình ảnh tôi vẫn là người con trai, sự rời xa có lẽ là điều tốt cho cả hai. Chúng tôi đều cảm thấy ổn. Hơn nữa, lúc đó, tôi có thấy người đó chở một người bạn gái khác, ngay đêm đó tôi về nhắn tin chia tay. Nhìn bạn gái đó cũng khá xinh đẹp, tôi cảm thấy tự ti và thấy mình không bằng người ta.
Một ngày nào đó, chị vẫn sẽ yêu và sẵn sàng để được yêu?
Tôi rất tâm đắc với chữ “duyên”, chưa biết mai này thế nào nhưng khi duyên đến tôi sẵn sàng đón nhận dù đó là hoa hồng hay lại là những cay đắng. Hiện tại, tôi tập trung nhiều vào dự định sắp tới nên không quan tâm quá nhiều vào việc sẽ thương ai và ai sẽ thương tôi.
Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi là chinh phục vương miện của Miss International Queen Vietnam. Đồng thời, tôi muốn thực hiện hai dự án cộng đồng từng ấp ủ là Cửa hàng cầu vồng và Câu chuyện của tôi.
Có thể giọng nói của tôi chưa thuyết phục nhiều người, nhưng chắc chắn là giọng nói đầy sức mạnh và mang đến năng lượng tích cực qua các dự án cộng đồng. Tôi cũng tự tin rằng giọng nói này có thể đứng ở sân khấu quốc tế hô vang hai tiếng Việt Nam!
Cảm ơn chị!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận