Văn hóa - Giải Trí

Tiểu phẩm Tết Quý Mão: Phỏng vấn một... quan tham trong tù

Tiểu phẩm được thực hiện sau khi tác giả được một đồng nghiệp gợi ý... vào tù phỏng vấn một quan tham.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực Trung ương, kể từ ngày cụ “Tổng” nhóm lò, danh sách số quan tham vướng vòng lao lý, phải ngồi tù có đến hàng trăm.

Nghĩ mãi không ra đề tài Tết Quý Mão, nhà báo Loa Kèn tôi viết gì, may thay anh bạn đồng nghiệp gợi ý sao không vào tù phỏng vấn một quan tham.

Tôi vỗ đùi đánh đét, ý tưởng hay. Xin được kính trình làng Táo Giao thông để hầu bạn đọc…

img

Tranh minh họa

Thưa ông, lúc này ông đang nghĩ gì?

Thế Tết nhất không nghĩ đến quà cáp còn nghĩ được gì? Hỏi vớ vẩn!

Ơ hay, chính quà cáp biếu xén cái kiểu “truyền thống dân tộc” mà ông phải vào đây mặc đồng phục đội Juventus, nay vẫn không sợ à?

Nói thế chả hiểu gì sất! Chả ai bị tóm vì quà cáp kiểu “truyền thống dân tộc” Việt Nam ta cả. Vấn đề là… Hừm, vấn đề là tớ đây bị tóm do đã nhận quà cáp truyền thống của… rất nhiều dân tộc!

Nghĩa là sao, thưa ông?

Là nhận nhiều lần, nhiều kiểu, nhận đủ thứ, cứ đưa là nhận, kiểu ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt ý.

Nói thật với cậu, nhận cái “truyền thống dân tộc” ban đầu nó cũng ngường ngượng thế nào, nhưng đến ngày Tết, ngày lễ, nghe tivi vang lên những điệu nhạc lời ca rộn ràng chiến thắng là bụng dạ lại nôn nao, đợi những cái valy đạo lý chứa đầy truyền thống.

Nhưng năm nào cũng có công văn, chỉ thị nhắc nhở cấp dưới không được đi lễ Tết cơ quan hoặc lãnh đạo Trung ương mà?

Năm nào chả thế. Nhưng giờ bọn chuyên chạy nó tinh vi lắm, nó đến nhà không bảo biếu anh, mà toàn nói biếu chị và các cháu thui, thế là hết vi phạm. Hi…

Đời nó tréo ngoe thế, nên vẫn phải chạy: Chạy dự án, chạy chức, chạy quyền, chạy chỉ tiêu, chạy ngân sách…

Đấy, đơn cử như chị Nhàn AIC. Chị vừa xin dự án, vừa xin chỉ tiêu phân bổ ngân sách cho địa phương. Như thế, trên dưới đều sướng cả.

Nay vỡ bình chuột chạy mới tòi ra cái công thức hợp tác công – tư này nhỉ?

Phóng viên có tiếng mà chả biết gì, cậu kém lắm. Cái này có mới mẻ gì đâu? Chẳng qua nay cụ “Tổng” làm quá, lò cháy phần phật mới thấy sém da, chứ cái môn này đội Juventus chúng tôi lạ gì!

À, về đội hình - xin lỗi ông - đội hình bạn tù, năm nay ông có thấy khác trước gì không?

Khác nhiều chứ! Năm nay có thêm đội Việt Á, đội cổ phiếu lùa gà, đội đấu giá đất đểu - phát hành trái phiếu lừa… Nói chung nhiều màu sắc. À quên, còn có một đội rất ngộ nghĩnh: Đội chuyến bay giải cứu!

Vì sao ngộ nghĩnh?

Vì có trời mới nghĩ ra được cái trò vô tiền khoáng hậu này! Nói thật, vào đây chúng tôi đều thuộc loại ăn tạp ăn dơ, ăn trên đầu trên cổ, ăn không chừa thứ gì nhưng ăn như thế trên đời mới thấy lần đầu!

À, về vụ Việt Á: Nhiều vị ban đầu thề thốt rất hăng, là không tơ hào cây kim sợi chỉ, là trong trắng vô tư, là bung là toang thì chịu trách nhiệm. Ấy thế mà tay lại nhúng chàm?

Haizza, trong vụ này không phải ai cũng tham đâu, lỗi là ở cấp trên đã lo hộ cho cấp dưới...

Ý ông là sao?

Thì nhà báo cứ rà lại từng trường hợp coi, có nhiều ông thì mặc cả, bàn bạc để lấy phần trăm theo “luật ngầm”. Loại này đáng chết, vì cả nước khó khăn mà vẫn “ăn uống” thẳng thừng.

Nhưng cũng nhiều anh không “đòi” phần trăm, mà chỉ nhận quà cảm ơn theo “truyền thống” cũng chết theo.

Vì ông Bố ở trên xây dựng giá trên trời, nên ở dưới cứ mua theo khung giá đó đã được cảm ơn rồi, nên mới yên tâm nhận… Nên nhiều ông khi chưa bị túm mới mạnh miệng thế.

Hỏi thật, từ khi vào đây rồi, ông có “tự chuyển biến” được tí nào không?

Thực ra tôi thấy mình xui thôi, chứ nhiều tay “ăn uống” còn khủng hơn mình vẫn đang sống nhởn nhơ ngoài đó.

Nhưng thực tình nếu được làm lại chắc tôi không làm cán bộ nữa. Vì lương thấp thế sống sao được. Giờ thì trễ rồi.

Nghe nói ngoài đời đấng bề trên đã mở cho khe cửa “anh nào tay nhúng chàm thì tự rửa”, không biết có nhiều người tự rửa tay sạch không nhà báo ?!…

Dân tình cũng đang rất hóng. Xem ra cá chưa bắt vẫn là cá to, thưa ông?

Suy diễn. Cá chưa bắt thì cứ giăng lưới chờ bắt, nghĩ tới to nhỏ làm gì. Cá nhỏ nhưng cả bầy rỉa róc như bọn cá piranha rỉa con bò trong một phút há chẳng kinh dị sao?

Nhưng dù sao bắt cá mập vẫn hơn…

Nói thật với anh, trước khi nhập kho thì chúng tôi thành tích đầy mình, huân chương lủng lẳng, lên tivi chém đinh chặt sắt, giảng bài rèn luyện tu dưỡng đạo đức liên miên bất tuyệt. Vì sao? Vì dối trên lừa dưới, thượng đội hạ đạp đã quen.

Một guồng máy trong đó có vô số quan chức dối trá, giả tạo, nói một đằng làm một nẻo, sống xa hoa vinh thân phì gia thì bất cứ ai trong đó, nếu có cơ hội đều trở thành cá mập. Bắt hết con này thì nổi lên con khác thôi!

Vậy phải làm sao?

Làm sao thì cứ hỏi dân, lấy dân làm gốc, nghe dân họ hiến kế cho. Nói thật, cứ hô “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tôi đố ông dân có làm được cái nào trong đó.

Có mấy ông hăng tiết làm theo đã phải lên bờ xuống ruộng rồi. Đấy, lại cái bệnh nói một đằng làm một nẻo!

Từng có người đề xuất cho cán bộ tham quan trại giam, ông nghĩ kế ấy có khả dĩ răn đe được những ai có ý rắp tâm làm bậy không?

Chắc là có chút đỉnh nhưng không ăn thua. Với người có liêm sỉ thì may ra. Nhưng liêm sỉ xem ra đang là hàng xa xỉ.

Bộ anh không thấy nhiều quan bác chức vụ rất to, ăn rất dày, gây thiệt hại rất lớn, hậu quả rành rành mà ra tòa còn khóc sướt mướt kể lể công trạng, trong khi chỉ đạo vợ con tẩu tán tài sản đó sao? Chưa nói hèn hạ hơn là còn bày trò ly dị!

Năm mới, ông mong muốn điều gì?

Muốn sớm tốt nghiệp nơi này để về đời hít thở khí trời. Với lại…

Với lại thế nào, thưa ông?

Với lại để còn kịp… sang bển định cư với tụi nhỏ, chúng nó đi du học lâu rồi!

Trời!...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.