Khi nhắc đến Ấn Độ, sẽ có vô số chủ đề và hầu hết mọi người đều bàn tán về tình trạng "lộn xộn, bẩn thỉu, giao thông công cộng kém...". Thế nhưng, mặt khác quốc gia này là một đất nước có lịch sử lâu đời, là 1 trong 4 nền văn minh cổ đại trên thế giới. Ngày nay, Ấn Độ có rất nhiều di tích lịch sử và nhiều di sản văn hóa ấn tượng.
Trong số rất nhiều di sản văn hóa thế giới ở Ấn Độ, phải kể đến một di sản, đó là “Qutb Minar”. Tháp Qutb tọa lạc tại làng Meturri, cách thủ đô New Delhi khoảng 15 km về phía nam. Nơi này là một trong những địa danh nổi tiếng của New Delhi, thu hút rất nhiều khách du lịch. Nhiều du khách đến đây nhận xét rằng: "Nó chẳng khác gì một cái ống khói khổng lồ".
Tháp Qutb là một tòa tháp được xây dựng một cách ấn tượng chứ không phải là ống khói. Có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của nơi này, nhiều người tin rằng, nó được xây dựng sau vài năm, dấu ấn để lại của sự thống trị người Hồi giáo.
Tháp Qutb được xây dựng vào năm 1193, có lịch sử hơn 800 năm. Tháp cao 72,5 mét, đường kính chân tháp là 14,32 mét, thon dần lại từ dưới lên trên, phần hẹp nhất có đường kính 2,75 mét. Đây là tòa tháp bằng gạch cao nhất còn tồn tại cho đến ngày nay.
Tất nhiên, ngoại trừ tháp Qutb được bảo tồn tốt, hầu hết các công trình tương tự đều bị hư hại và đổ nát hoàn toàn.
Nhiều người thắc mắc, tại sao lại xây dựng một tòa tháp cao chót vót như vậy. Người ta nói rằng, nó được xây dựng để tưởng nhớ sự truyền bá rộng rãi của đạo Hồi ở Delhi vào thời điểm đó. Du khách có thể thấy rất nhiều họa tiết có liên quan tới Hồi giáo trong tòa tháp này.
Thật sự khó có thể tưởng tượng được làm thế nào mà một tòa tháp cao như vậy lại được xây dựng cách đây hơn 800 năm. Đến nay đã vài thế kỷ trôi qua, phần thân tháp Qutb chỉ bị nghiêng một chút và có thể nói nó đã đứng vững cả nghìn năm. Điều này giúp cho tháp Qutb được UNESCO công nhận ở khu vực Mehrauli của New Delhi và được tôn vinh là "1 trong 7 kỳ quan của Ấn Độ".
Có rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng xung quanh tháp Qutb, chẳng hạn như Cổng Arai-Darwaza, được xây dựng vào năm 1311. Cổng Arai Darwaza là một kiệt tác của nghệ thuật.
Gần đó còn có một công trình kỳ dị là “cột sắt lớn” cao 7 mét, nặng khoảng 6 tấn, đứng im trong sân giáo đường Quwwatul-Islam. Người Ấn Độ tin rằng, nếu có thể dựa lưng vào cây cột sắt này, vòng tay ôm nó và ước, mọi điều ước sẽ trở thành sự thật.
Một cột sắt tưởng chừng như bình thường này đã có lịch sử hơn 1.600 năm, nhưng nó vẫn chưa bị gỉ. Làm thế nào mà người xưa có thể tạo ra phần trụ tháp không gỉ như vậy vào thời điểm đó, đây quả thực là một bí ẩn.
Một số chuyên gia đã tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm về thành phần của trụ sắt này, kết quả là hàm lượng sắt cao tới 99,72%, phần còn lại chứa lưu huỳnh, cacbon, silic và các chất khác, tương tự như trụ sắt hợp kim ngày nay. Không ai biết nó được tạo ra như thế nào hay nó là một sự trùng hợp.
Ngày nay, cột sắt này được chính quyền xây dựng một hàng rào bảo vệ, ngăn cản mọi người tiếp xúc trực tiếp. Trong khi hàng rào sắt liên tục được thay mới mỗi năm, cột sắt bên trong vẫn không có gì thay đổi.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận