Ảnh minh họa |
Cậu em tôi đã mừng phát khóc khi gom góp tiền, vay mượn mua được nhà chung cư, dù chỉ là khu tái định cư.
Dù bố mẹ can ngăn, nó nhất quyết nói không với sự chật chội ô nhiễm trong nội ô để ra tít mạn vành đai 3 xây dựng cuộc sống mới.
Hôm rồi, lại thấy cu cậu về nỉ non vay tiền bố mẹ để kiếm mảnh đất xây nhà.
Hỏi tại sao thì nó nói, kinh lắm, hạ tầng xuống cấp, tưởng mình là chủ nhà mà hóa ra không phải. Ông chủ chung cư mới có quyền sinh quyền sát. Ông này giàu thì may chứ lại sắp phá sản thì mình chỉ có nước chết. Thang máy hỏng không sửa, chỗ để xe máy chật chội nguy cơ cháy nổ cũng chẳng màng.
Nó than sáng không tài nào lấy được xe ra để đi làm đúng giờ. Tối về chờ thang máy cả nửa tiếng không lên được với con. Hôm nào vội, phải chờ lấy xe trong hầm mới ức. Cứ nghĩ thế này mà hỏa hoạn thì chết chồng, chết đè lên nhau không có đường thoát.
Mà thế còn may, nó nói, nhà bạn em ở Bắc Từ Liêm, phải trèo lên mái nhà, đi bộ qua mái tôn để sang tòa nhà khác mới có thể xuống tầng 1. Thôi thì thang máy hỏng, trèo mái nhà sang tòa bên cạnh đi nhờ thang máy còn hơn leo xuống 10 tầng cầu thang. Nhà có 2 cụ già, 2 trẻ nhỏ mà bố mẹ không dám rời đâu nửa bước. Mỗi ngày lên, xuống 4 lần không khác gì hành quân ra trận.
Nghe đâu, tuần này, Chủ tịch thành phố đích thân yêu cầu chủ chung cư sửa thang máy, cả khu nhà bạn nó mừng trào nước mắt.
Khổ cái, đã lỡ mua rồi, nhà trong phố không còn, giờ muốn hạ cánh xuống mặt đất cũng đâu đơn giản. Giấc mơ chung cư tan nát. Cậu em tôi buồn rầu nói, cả đời sợ nhất phải đi làm thủ tục hành chính, rất sợ bị hành. Tưởng mua cái nhà tên mình, giấy tờ đàng hoàng không phải đi xin xỏ chứng minh quyền sở hữu gì thì mình làm chủ. Ai dè bây giờ ông chủ tòa nhà mới đích thị là chủ. Lạy van ông chủ sửa nhà họ cũng chả sửa cho. Ở thế này, khéo đau tim mà chết.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận