Xem - ăn - chơi

Truyện ngắn: Hành trình cô đơn

09/09/2018, 08:00

Vy đăm đăm nhìn cái que hiện lên một vạch màu hồng.

37

Hình minh họa

Rồi từ từ, một cái vạch màu hồng nữa hiện lên song song bên cạnh, ban đầu ngỡ là ảo giác, sau rõ ràng như bóng ma lớn dần lên từ địa ngục. Một thứ địa ngục khủng khiếp vây lấy Vy, bóp lấy tim Vy, cướp đi mọi niềm vui sống của Vy thì phải.

Chiều muộn rồi. Nắng ngoài cửa úa một màu cô đơn vàng võ. Vy thẫn thờ thu dọn mớ đồ thử thai, gói vào một tờ báo, cột vào một cái bịch màu đen, rồi bỏ vào một cái bịch khác, thêm một mớ rác ngụy trang xung quanh. Vậy mà Vy vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Cô sợ ai đó tò mò lục ra, ai đó sẽ đọc thấy tên Vy rành rành trên cái que thử có hai vạch màu hồng này. Một cái tên tuy vô hình nhưng hiện hữu trong mắt Vy đầy sợ hãi.

Vy bấm máy, gọi cho anh. Người yêu thợ máy. Người yêu cùng tuổi. Người yêu vẫn đón Vy cuối ngày, dẫn cô đi chơi, chỉ cho Vy bộ sưu tập quán cà phê đẹp của thành phố. Người yêu biết lắng nghe, biết quan tâm tới cuộc sống thiếu thốn của Vy, biết lúc nào nên xa cách để cô phải mong nhớ. Người yêu có hộ khẩu, có xe máy, có bà mẹ chưa già nhưng xét nét và đáng ghét. Người yêu con út, hay dằn dỗi, hay ghen tuông, hay bắt bẻ, hay đòi hỏi. Người yêu ghét đọc sách báo, ghét những cô gái học cao, ghét cuộc sống lao động lam lũ. Người yêu mà Vy đôi lúc cảm thấy hơi thất vọng, hơi hoài nghi, hơi mệt mỏi chán chường. Người yêu vẫn bảo Vy hãy chứng minh tình yêu bằng dâng hiến, bằng sự trong trắng của mình.

Tất nhiên Vy chẳng muốn chứng minh bằng cách đó. Dù xung quanh khu nhà trọ đầy dẫy những kẻ sống thử, những cặp vợ chồng hờ, những đôi tình nhân thường về đóng kín cửa tâm sự. Nhưng Vy không muốn mình cũng sống như vậy. Vy lớn lên với mơ mộng về một chiếc áo cưới trắng tinh bước giữa nhà thờ, về tuần trăng mật ở Đà Lạt hay Tam Đảo, về nỗi kiêu hãnh mình là một cô gái đúng nghĩa. Vy thường hạn chế tiếp xúc với những chị sống dễ dãi xung quanh, Vy tự cho mình cái quyền xếp cao hơn họ. Vy vẫn luôn tự hào về niềm tin và lối sống của mình.

Nhưng anh hình như không nghĩ vậy. Ban đầu là năn nỉ. Rồi cáu bẳn. Rồi giận hờn. Rồi làm mọi cách để Vy thương hại. Rồi trách móc tại sao Vy không “cho” khi anh xin. Rồi nghỉ chơi. Rồi Vy cô đơn và chống chếnh. Rồi Vy mềm lòng nhượng bộ từng chút một. Chỉ ngắm nhìn thôi. Chỉ hôn thôi. Chỉ bên ngoài thôi. Chỉ… Mỗi lần như vậy Vy lại cảm thấy mình như thấp hèn đi một chút, thấy lòng tự trọng của mình bị bào mòn đi một chút. Không phải vì Vy không yêu anh. Nhưng tình yêu, với Vy đòi hỏi sự tự nguyện dâng hiến. Mà điều đó, khi bên anh Vy cảm thấy chưa cần thiết, chưa nghĩ tới. Thì anh đã tìm ra nhiều cách để ép uổng, để làm Vy phải mềm lòng, phải khó xử và lo sợ rồi.

Bởi Vy không thể mất anh lúc này. Vy cô đơn quá. Không có anh Vy sẽ ra sao? Anh như một cái gì rất thân thuộc bên cạnh, như một thói quen không thể thay đổi, đặc biệt là với người khó thích nghi như Vy. Anh không cho Vy đàn đúm với bạn bè. Anh không muốn Vy chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với ai khác ngoài anh. Anh không thích Vy dành nhiều thời gian cho ai, kể cả gia đình. Vy chẳng có đam mê hay niềm vui nào khác ngoài anh cả. Thậm chí đã có lúc Vy tưởng rằng, nếu không có anh bên cạnh, cuộc sống của cô có còn ý nghĩa gì không? Không hẳn vì quá yêu, mà hình như vì quá phụ thuộc. Anh kéo Vy lại gần bên anh, dồn mọi tình cảm vào anh. Vy dành phần lớn thời gian của mình cho anh, bên anh, nghĩ về anh.

Cho đến lúc bàng hoàng nhận ra mình đã thành đàn bà, Vy vẫn không hiểu tại sao. Chỉ có vậy thôi mà cũng có thai à? Vy không chịu nổi với ý nghĩ mình không còn con gái. Như một cái gì thật xúc phạm. Thật kinh tởm. Vy vẫn nghĩ mình luôn còn tinh khiết kia chứ! Và sâu xa hơn hết vẫn là nỗi sợ hãi đến hoảng loạn. Phải làm sao đây. Vy chưa đủ điều kiện để kết hôn lúc này. Mẹ anh lại không chấp nhận Vy. Ngay cả nếu mẹ anh có gật, thì liệu anh có thực lòng muốn cưới Vy hay không? Đúng lúc này mà hoài nghi điều đó thì thật là khó hiểu, nhưng bỗng nhiên ý nghĩ đó bổ vào đầu óc Vy nhoi nhói. Trời ơi, trong bụng Vy có một đứa bé đây này! Nó như thế nào nhỉ? Thật không tin được. Thật đáng sợ. Vậy mà anh không mấy ngạc nhiên. Anh bảo, nếu em không có thai chắc anh nghĩ mình vô sinh quá. Mấy lần rồi mà. Vy cãi, chỉ bên ngoài thôi mà, chẳng phải anh vẫn bảo đâu có làm tổn hại gì em đó sao? Anh nhìn Vy, như dò hỏi, như định giá, như phán xét câu nói kia có bao nhiêu phần trăm là ngây thơ thật sự.

Anh chở Vy đến cái bệnh viện mà ai cũng sẽ nghĩ tới trong tình huống này. Cô vốn sợ kim, sợ thuốc, sợ bệnh viện. Vy co rút người lại ríu ríu đi bên cạnh anh. Nhưng anh cũng không mấy tự tin và mạnh mẽ khi vào chốn này. Anh thường xuyên nhìn quanh quẩn, hình như muốn hất bàn tay Vy đang bám víu vào trong sợ hãi tuyệt vọng. Mà có vẻ như ai đi vào khu đó đều có vóc dáng như vậy, hay chỉ do Vy tưởng tượng? Mấy cô gái trẻ, có cô còn trẻ hơn cả Vy. Có cô đi với mẹ, bà mẹ cau có và ngượng nghịu ngồi bên cạnh. Có cô đi với con bạn vô tư, hai đứa trò chuyện, nhắn tin rôm rả. Nhiều nhất là các cặp. Ít có cô gái, hay đúng hơn là người phụ nữ nào có dáng vẻ tự tin và hãnh diện khi vào đây. Tờ khai, rồi tờ cam kết. Tên chồng, thì điền tên anh. Cô thấy tủi thân và xấu hổ. Anh đã là chồng cô bao giờ đâu, bỗng dưng thành chồng một cách ngang xương vậy. Rồi đợi gọi tên sơ khám trước. Bà y tá cắc cớ hỏi, em có gia đình chưa? Sao không chịu nhìn vào tờ khai nhỉ. Vy ấp úng - ngượng nghịu - lí nhí trong họng. Bà bực bội liếc Vy đầy khó chịu, cũng chẳng khó để đoán ra tình huống đã quá quen thuộc chốn này.

Phòng chờ. Gây mê được đẩy ra bằng giường, được “chồng” hay bạn ẵm đặt lên cái giường đợi tỉnh thuốc, bớt đau rồi về. Gây tê ngồi trên xe, xanh lét và nhăn nhó. Vy kinh hoàng nhìn họ, sợ cuống quýt. Vy muốn khóc òa lên, nhưng nhìn nét mặt hơi lạnh lùng và đăm đăm của anh, Vy e ngại, nên gắng nín nhịn. Vy cũng không có thời gian hay tâm trí để nghĩ đến mẹ, hay bất kỳ người thân nào khác nữa. Vy chỉ biết có anh là chỗ dựa lúc này. Vy chỉ biết lát nữa đây cô sẽ nhẹ nhõm trút được gánh nặng ngàn cân. Vy càng không đủ tâm trí đâu để nghĩ đến những thứ cao xa hơn như tình mẫu tử, đến cái hình hài không được chờ mong trong bụng mình. Thì tên Vy đã được xướng lên, như một quả bom nổ toang ra trong nhọc nhằn chờ đợi. Vy cầm tờ tiền hai chục ngàn anh đưa, rón rén đi vào.

Căn phòng mà ngay cả trong những giấc mơ suốt đời Vy cũng không quên được. Những chiêm bao ngập ngụa một màu trắng, tràn trề nỗi đớn đau và tủi hổ, bẽ bàng nỗi cô đơn không bấu víu. Sực nức một cái mùi ảm đạm. Có khi, trong những cơn mơ thảng thốt sau này, Vy mơ hồ thấy nơi đó hình như đầy những sự chết chóc. Hai ba gương mặt lạnh lùng, có cả đàn ông. Vy líu kíu và vụng về dúi tờ tiền cho họ, đỏ mặt khi cởi bỏ những thứ cần thiết. Mới hôm qua đây thôi, Vy nghĩ mình vẫn còn là một cô gái trong trắng kia mà. Vào đây Vy mới thấy thân phận mình thật bé mọn, nỗi riêng tư của mình thật ra rất tầm thường. Hay bởi tất cả đã thành một thứ thói quen hiển nhiên rồi? Hay cuộc sống vốn dĩ đơn giản như sự từ bỏ này, duy chỉ có Vy là hay quan trọng hóa?

Vy nằm trên giường, không biết là mình đã được gây tê hay gây mê. Vì cô cảm thấy mình như đang ngủ, nhưng vẫn nhận biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Một bà y tá thọc tay vào khám, đau đớn và kinh sợ. Vy tưởng mình như thét lên vì hoảng loạn, như cảm nhận được máu chảy tràn ra, ướt nhòe. Rồi kim tiêm, Vy duỗi tay, quay mặt đi hướng khác mà như vẫn đang thấy cây kim to lớn kia đang từ từ tiến lại, đâm vào da thịt mình. Nhói lên một cái. Vy giựt mình thót người lại, ngay lập tức nhận được câu cảnh cáo của ông bác sĩ bịt kín mặt mũi bên phải. Vy thầm ước, phải chi họ hỏi chuyện với cô, chỉ cho Vy biết phải làm sao thì đỡ sợ hơn nhiều. Vy run lẩy bẩy, thấy tay chân dường như không còn thuộc về mình nữa. Rồi dây, rồi ống, rồi tiếng máy gì đó bắt đầu kêu lên, rung rung trên người. Vy nằm thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền, tưởng như cả cơ thể đã trở nên không trọng lực, tưởng như Vy đang trôi đi trên một dòng nước chao đảo, chỉ sợ mình rơi xuống, chìm nghỉm. Những bà y tá, bác sĩ bực mình vì Vy ngại ngùng không dang chân ra thiệt rộng, hăm dọa sẽ bị “sót nhau” gì đó. Vy nghe mà không hiểu rõ lắm, nhưng cũng mơ hồ hình dung được những nguy hiểm và bất trắc có thể sụp xuống đầu mình. Trong một thoáng, Vy cũng nghĩ đến đứa con, một hình dung không nhân dạng. Bởi nó không có cơ hội được làm người khi lựa chọn làm con Vy lúc này. Vy vốn cũng không mê trẻ nít cho lắm. Nhưng Vy cũng tự hỏi, mình có tội lỗi không khi đối xử với một kiếp người như vậy?

Vy rồi cũng được đẩy ra, xanh xao đau đớn. Cảm thấy nhẹ nhõm hay không, chính cô cũng không rõ. Nhưng nỗi tủi nhục và bẽ bàng thì Vy nhận ra nó hiện diện tràn đầy. Hình như mọi tự tin, kiêu hãnh, tất cả các giá trị bản thân mà bao năm Vy gìn giữ nâng niu đã bị gạt rửa hết khi Vy bước chân vào căn phòng này.

Vy những tưởng rằng anh sẽ dìu cô xuống, ân cần và khẽ khàng hỏi “em đau lắm phải không?”. Thế nhưng, anh chỉ im lặng đi bên Vy, duy nhất nét mặt hình như cũng giãn ra đôi chút. Chắc vì mừng rỡ, an toàn. Vy bước như trong một cơn mơ không thật, chân cứ tự động di chuyển, chẳng cần cô điều khiển gì cả. Vy cũng không biết trong lòng mình đang diễn ra điều gì nữa. Cô chưa đủ thời gian để day dứt hay ân hận về đứa bé không kịp mường tượng ra hình hài. Cô chỉ đơn giản cảm thấy mất mát một thứ gì không rõ, một cái gì đó mơ hồ, không thể gọi thành tên mà hiện hữu thật sự trong tâm hồn mình.

Như một sắp xếp vô tình, ngay góc hành lang quẹo xuống lầu là khu điều trị hiếm muộn. Vy, vẫn trong cơn mơ cũ, bất chợt nhìn qua, thấy trước mặt mình là nhiều người đang kiên nhẫn đợi chờ, với khao khát ước mong chính cái điều mà cô vừa rũ bỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.