Ảnh minh họa. |
Chuyện này xảy ra ở một huyện nọ. Chủ tịch của huyện ấy là người luôn luôn nói ra mồm rằng ông sẵn sàng mặc tơi lá, ăn ngải đắng, đi chân đất nếu điều đó giúp ông tìm được người tài.
Để chứng tỏ cho thiên hạ thấy tấm lòng thành, ông quyết định thân chinh đi cầu hiền. Ông ra lệnh tổ chức hẳn một cuộc thi tuyển người tài đặng có thể làm quân sư cho lãnh đạo trong những quyết sách lớn. Có lẽ vì rất thấm nhuần tinh thần nhân tài là nguyên khí của quốc gia nên ông chủ tịch huyện đích thân làm trưởng ban chung khảo. Thời gian, địa điểm, tôn chỉ mục đích cùng các thủ tục của cuộc thi đều được công khai cáo thị ở những nơi đông người để ai ai cũng biết, cốt sao không bỏ sót nhân tài.
Quả nhiên có khá nhiều thí sinh ghi danh đăng ký. Thời buổi tìm việc làm tựa như tìm kim đáy giếng, nên thấy có cơ hội là các loại cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ náo nức ghi danh như cảnh tượng lai kinh ứng thí xưa kia. Qua vài vòng sơ khảo, cuối cùng còn lại chẵn mười người đáp ứng được các điều kiện mà ban tuyển chọn người tài yêu cầu để vào chung khảo. Vòng cuối, các ứng viên sẽ trực tiếp đối mặt với ông chủ tịch huyện.
Từ khi đưa ra sáng kiến chiêu hiền đãi sỹ, danh tiếng của ngài chủ tịch huyện càng nổi như cồn. Ấn tượng về một ông quan huyện làm việc gì hỏng việc ấy, bò lên bằng đầu gối, bị xua đi nhanh chóng. Đặc biệt, đề thi do đích thân ngài ra cho các thí sinh càng khiến mọi người trầm trồ.
Mỗi thí sinh sẽ phải vận dụng hết vốn kiến thức, kinh nghiệm cũng như tài năng của mình để đưa ra được một chương trình hành động có thể cố vấn cho chủ tịch huyện thực hiện mục tiêu đưa huyện nhà tiến lên mạnh mẽ. Sau nửa tháng ngài chủ tịch đã có trong tay mười bài thi. Ngài đích thân đọc từng bài một. Mỗi bài đều xứng đáng là một công trình khoa học nghiêm túc. Mỗi bài đều chứa đựng cả một kho kiến thức, lại rất độc đáo.
Bọn trẻ bây giờ chúng nó ghê gớm thật. Chúng không chỉ sắc sảo về ý tưởng, rạch ròi trong lối sống, khoa học trong tư duy mà còn cực kỳ táo bạo. Không học hành đến nơi đến chốn, không có chí lớn, không mạnh mẽ, tự tin mà chỉ chăm chăm nói theo, nhắc lại thì làm sao có thể nghĩ được những điều to tát, những điều mới hình dung thôi ngài đã thấy mệt bã người.
Nhưng càng đọc ngài càng toát mồ hôi. Những kẻ như vậy đương nhiên sẽ vô cùng khó bảo. Thiên hạ vẫn bảo lắm tài nhiều tật, chính là ứng vào những đứa này đây. Có biết bao nhiêu kiến thức đông tây kim cổ chúng chứa đầy mình mà ngài thì không có lấy một mảy may. Chúng nó lại không biết vuốt ve, nịnh bợ mà cứ ăn nói chẻ hoe ra. Nhận những đứa như vậy về giúp việc khác nào tự làm khó bản thân.
Nhưng oái oăm thay cho ngài chủ tịch, hình như càng những bài thi ngài đọc về sau, càng có phần xuất sắc hơn. Đám nhân viên văn phòng luôn túc trực nghe ngài sai bảo hóa ra chẳng có việc gì làm. Bởi vì mỗi khi từ trong phòng làm việc bước ra, ngài chủ tịch mặt mũi bơ phờ, lo lắng pha chút hốt hoảng mà không ai hiểu vì sao. Ai đó hỏi ngài cần gì thì ngài xua tay lia lịa. Đến bữa ngài động đũa, động bát rất chiếu lệ. Phần lớn đám nhân viên đoán già đoán non rằng, chắc ngài quá thất vọng vì chưa tìm được người tài.
Đúng là nhân tài như lá mùa thu, chả trách mà nó quý hơn vàng. Họ thật thà nghĩ như vậy và cám cảnh thay cho cấp trên của mình.
Mãi đến ngày chót của hạn chấm thi, cũng là lúc ngài chủ tịch chỉ còn phải đọc bài cuối cùng, người ta mới bất ngờ nghe thấy có tiếng hét vang lên từ phòng làm việc của ngài: Ơ-rê-ca, tìm ra rồi, có thế chứ, mẹ kiếp!
Tất thảy mọi người, từ những thành viên của Hội đồng tuyển chọn người tài cho đến đám văn thư, tạp vụ, bảo vệ, lái xe, nhân viên lao công... đều hớn hở lây với niềm vui của vị quan đầu huyện. Thôi, thế là cũng bõ công lặn lội tìm kiếm. Chắc chắn ngài chủ tịch huyện đã tìm ra được người mà ngài mong đợi như nắng hạn lâu ngày đợi mưa rào.
Chỉ nay mai thôi họ sẽ được biết mặt người ấy, một người mà họ cũng phải kính nể, trước hết vì tài năng, sau nữa vì đương nhiên anh ta là thân tín của ngài chủ tịch. Trong khi mỗi người bắt đầu nặn óc nghĩ ra câu làm đẹp lòng ngài chủ tịch huyện, thì ngài vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái ngây ngất với niềm vui, đến nỗi ngài quên khuấy mất mình đang ở đâu, đang làm gì, tuồn tuột nói ra miệng, phát thành tiếng:
- Bố sư khỉ! Cứ tưởng cả mười thằng đều thuộc diện xuất sắc thì bỏ mẹ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận