Ảnh minh họa |
Kính cận sấp ngửa lo cho con thi lên cấp 3 năm nay. Chạy đông chạy tây hỏi han kinh nghiệm, quy định mới. Ai cũng dọa thi vào cấp 3 còn gay cấn, căng thẳng hơn thi đại học. Tầm này mà thi trượt ra học trường tư là con bị “chột”, đâm sợ học, mà bố mẹ cũng không đủ sức cho con học trường xịn, học trường vớ vẩn thì hư người.
Có người mách chạy cho con điểm học nghề cao nhất, rồi chạy giải nọ giải kia của thành phố để được cộng điểm... vân vân và vân vân. Kính cận bị tẩu hỏa nhập ma, vì có người lại nói năm nay bỏ hết quy định cộng điểm rồi, chỉ còn cách chọn trường vừa sức mà thi vào, đừng trèo cao quá. Mà biết thế nào là vừa sức?
Hôm qua, vợ thỏ thẻ “hay là mình chạy quách một suất cho con để yên tâm chứ thế này khéo em phát điên mất”, Kính cận đã trừng mắt quát: “Chạy là chạy thế nào? - Dạy con như thế chỉ làm hỏng con. Bố mẹ lo cũng không được để cho nó biết”.
Vợ Kính cận cãi: “Anh cứ sĩ diện hão, con mình thi cấp 3 chạy chọt đã ăn thua gì. Giáo sư, phó giáo sư người ta còn chạy cái danh ý ầm ầm kia kìa. 91 hồ sơ phải rà soát lại, thì lộ ra 41 cái không đạt tiêu chuẩn. Toàn những người có chức có quyền, tên tuổi, họ còn chả ngượng nữa là con anh! Nếu mà rà soát cả hơn nghìn bộ hồ sơ xin xét duyệt giáo sư thì không biết ra tỷ lệ bao nhiêu nữa”.
Kính cận bị vợ bắt bẻ thì cứng họng. Mãi sau mới nói được một câu: “Tỷ lệ bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng là giữ mình ở cái tỷ lệ vàng tử tế còn lại làm gương cho con. Thấy cái gì người ta làm được thì mình cũng làm được, dù là làm sai thì xã hội loạn hết”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận