Trước khi trò chuyện, anh giao hẹn: “Tôi không trả lời chuyện gia đình đâu nhé!”. Kín tiếng về đời tư, song, BTV nổi tiếng xởi lởi kể đủ chuyện khi nói về nghề báo.
Biên tập viên Anh Tuấn
“Tim đập, chân run” khi lần đầu dẫn sân khấu
Học nghệ thuật từ bé, lại bỏ tất cả để theo truyền hình, đã bao giờ anh hối hận?
Tất cả quyết định trong cuộc đời, ít khi tôi hối hận. Mỗi quyết định đều mang đến cho mình một ngã rẽ có thể biết trước hoặc không, việc của mình là phải quyết tâm đi hết.
Một số người bạn nước ngoài khi biết tôi giành học bổng 4 năm tại trường Berklee College of Music đều rất kinh ngạc. Biết tôi từ bỏ, họ nói tôi điên. Thực ra, họ không đứng ở góc độ của mình để nhìn vấn đề.
Đương nhiên, nếu đi học lúc đó, có thể lúc này tôi đang là một nghệ sĩ thuần túy hoặc rất nổi tiếng. Nhưng tôi không nhìn lại đằng sau và không bao giờ nghĩ “nếu như”.
Làm truyền hình kiểu “tay trái” như thế, có khi nào anh cảm thấy khó khăn?
Ngày xưa, tôi học văn tàm tạm, thích nghe nhạc, xem phim và cũng có năng khiếu âm nhạc. May mắn sau khi tốt nghiệp, tôi làm BTV chuyên về âm nhạc nên được làm mọi thứ theo thế mạnh của bản thân. Gần như không có khó khăn, có thể vì tôi thích nghi tốt với môi trường báo chí.
Nhưng công việc MC lại hoàn toàn khác. Tôi từng chơi nhạc, chỉ nhắm mắt tập trung lắng nghe tiếng nhạc, trong khi MC chủ yếu là nói. Tôi đã rất bỡ ngỡ. Đến giờ, tôi vẫn thấy khả năng ăn nói của mình không bằng nhiều người.
Thời gian đầu vào đài, được giao nhiệm vụ dẫn sân khấu, tôi “tim đập chân run”, sợ nói sai. Tôi cố gắng tìm hiểu, học hỏi thật nhiều. Cũng may mắn, tôi được tham gia các lớp đào tạo MC, từ cách ứng biến sự cố, tông giọng, biểu cảm… với các chuyên gia nước ngoài.
Tròn 25 năm làm nghề, đã bao giờ anh gặp “tai nạn nghề nghiệp”?
Những tai nạn đến giờ thường chỉ mang tính hài hước. Ví dụ khi dẫn, MC phải đeo tai nghe để nghe hiệu lệnh từ đạo diễn. Đôi lúc mình mất tập trung, lại nói luôn theo đạo diễn.
Tôi có 11 năm dẫn chương trình “Nối vòng tay lớn” phát sóng trực tiếp, có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, những sai sót, kể cả một dấu phẩy cũng rất nguy hiểm. Với những chương trình như vậy thì phải tập trung cao độ, không được phép sai sót.
Tính tôi cầu toàn, lỗi nào sai sẽ rất áy náy. Tôi nhớ có lần ở một chương trình, đã vô thức nói theo kịch bản mà không biết kịch bản sai tên nhạc sĩ. Sau đó, tôi tìm cách liên lạc để xin lỗi và nhận thiếu sót. Bác ấy đã rất mở lòng chấp nhận và đến giờ vẫn yêu quý tôi.
Gia đình là số 1
Gác lại công việc của nhà báo, nghệ sĩ Anh Tuấn là người như thế nào?
Vẫn là Anh Tuấn, nhưng tôi phân ra những con người mình được phép, theo từng chuẩn trong mỗi trường hợp.
Tôi có thể chìm đắm vào những giấc mơ bay bổng, cho mình thi thoảng mơ mộng. Tôi có thể chạy xe về quê ngắm những cánh đồng trải dài, hay vào lâu đài lại tưởng tượng mình là hoàng tử (cười). Mình được phép mà, đúng không?
Nhưng một nhà sản xuất, đạo diễn Anh Tuấn lại cực kỳ khó tính và kiên quyết. Có lẽ, tôi thừa hưởng tính cách này của bố (PGS. NGND Vũ Hướng - PV). Tính tôi thẳng thắn, có gì nói đó nên dễ làm người khác buồn. Bởi thế, tôi luôn phải nhắc mọi người làm việc với mình là đừng có tự ái.
Nghề báo giúp tôi được tiếp xúc với nhiều người, mở mang nhiều tri thức về xã hội, các mối quan hệ.
Bản thân tôi làm nhiều vai trò như nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà báo... Nghệ sĩ có thể “bay”, nhưng nhà báo chân phải chạm đất.
Tôi tìm cách dung hòa hai tính cách đó, làm sao chân chạm đất nhưng tâm hồn vẫn có thể bay bổng theo cách của mình.
BTV Anh Tuấn
Không chỉ thẳng thắn, anh còn rất “điên”?
Điên chứ! Tôi từng chạy xe mô tô 230km/h trong một sân bay cũ, thế có điên không? (cười). Nhưng trong kinh doanh, tôi rất nghiêm túc và bài bản, để mọi người khi làm việc với mình sẽ cảm thấy an toàn.
Tôi luôn xác định mình là người có thể điên nhưng cũng lý trí. Tôi từng sản xuất nhiều chương trình đưa nghệ sĩ nước ngoài về Việt Nam. Công việc đó phải tuyệt đối chính xác, không dành cho một cái đầu bay bổng.
Anh cũng rất lý trí để không bị cuốn theo sự nổi tiếng, đánh mất sự riêng tư?
Điều này có lẽ do tính cách mỗi người. Hồi bé, tôi hơi rụt rè. Bố mẹ hay đi công tác nên tôi hay phải ở một mình. Vì thế, mình không hay tâm sự với ai và thích những điều gì thuộc về riêng tư.
Lớn lên, tôi càng muốn giữ điều đó. Gia đình, cuộc sống cá nhân là của mình. Với tôi, gia đình rất thiêng liêng. Bất cứ điều gì động đến gia đình theo hướng tiêu cực, tôi buồn và nghĩ mình sẽ làm mọi người buồn.
Thế nên với công chúng, mọi người hãy cứ biết một MC Anh Tuấn, làm đạo diễn, nhà sản xuất, kinh doanh và luôn coi gia đình là số 1. Thế thôi là đủ rồi!
Nhưng anh là người nổi tiếng, việc giữ góc riêng tư cho mình hẳn không dễ dàng?
Ai biết cứ biết, còn tôi sẽ không tự nói ra. Ngày xưa đi làm về, tôi hay chào mấy chị lao công buổi đêm. Có chị thắc mắc “Người nổi tiếng mà đi đâu cũng chào hỏi?”. Tôi đáp: “Bỏ sự nổi tiếng, em cũng chỉ là thằng người thôi”.
Tôi nghĩ, mình may mắn nhưng không có nghĩa khác người ta. Bình thường, tôi có thể mặc quần soóc, áo phông, ngồi lê la ngoài đường mà không ai biết là ai. Nhiều người nói tôi, người nổi tiếng mà không giữ hình ảnh. Không sao! Tôi không phải người giữ hình ảnh.
Bởi thế đến giờ, tôi vẫn không bao giờ trang điểm khi lên hình. Gương mặt thế nào, tôi sẽ lên hình như thế và cả khi ốm hay mệt, tôi cũng để khán giả thấy điều đó. Có lẽ điều này không đúng với truyền hình, nhưng tôi không thích cái gì đó giả.
Nhiều bạn mới là giàu có!
Không chỉ là nhà báo, Anh Tuấn cũng là một nghệ sĩ, nhà sản xuất
Có bao giờ, anh xác định mình muốn làm nghệ sĩ hay nhà báo hơn?
Tôi vẫn xác định mình là nhà báo làm văn hóa. 25 năm cầm tấm thẻ nhà báo là quãng thời gian dài. Không yêu nghề, khó có thể duy trì tới tận lúc này.
Tôi may mắn hoạt động trong lĩnh vực báo hình mảng văn hóa, nên làm nghề báo nhưng cũng được làm nghề mình học. Tôi luôn cảm ơn số phận đã đưa mình tới chân trời mới.
Làm báo có đủ để anh giàu?
Định nghĩa giàu, nghèo khá vô cùng. Có người nói đủ sống là ổn, có người thấy mình giàu tri thức, cũng có người định lượng bằng tiền. Tôi không có định nghĩa thế nào là giàu mà chỉ thấy, nhiều bạn đã là giàu. Khi gặp khó khăn hay lúc hạnh phúc, mình có người để chia sẻ đã là sung sướng.
Có thể, mọi người nói tôi sáo rỗng, hình thức, nhưng tôi quan niệm như thế. Tất nhiên, tôi là người thích làm kinh tế và giờ vẫn làm thêm kinh tế.
Và sự nổi tiếng nhờ nghề báo cho anh nhiều thuận lợi khi làm kinh tế?
Làm báo hình, được nổi tiếng là sự may mắn. Được mọi người biết đến và yêu quý thì khi làm kinh tế liên quan tới họ, mình có thể được ưu ái hơn. Ngược lại, việc xuất hiện lên truyền hình ở lĩnh vực nghệ thuật nhiều, cũng có người nghi ngờ khả năng làm kinh tế của tôi. Có thể, họ cho rằng mình là người chỉ làm giải trí và chỉ để chơi cùng thôi.
Nhưng với tôi, điều đó không thành vấn đề. Trong kinh doanh, tôi thích sự thẳng thắn và không muốn để tình cảm xen vào. Tôi chơi với nhiều người bạn rất giỏi làm kinh tế, nhưng không nhờ họ điều gì.
Cảm ơn anh!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận