Chia sẻ bất ngờ của nữ tiếp viên Vietnam Airlines ở khu cách ly Củ Chi

29/03/2020 10:30

Chuyến bay từ Nagoya (Nhật Bản) về Tân Sơn Nhất mang theo một sự kiện lớn khó quên với chị Võ Thị Tâm - Tiếp viên trưởng Vietnam Airlines.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Chị Tâm và đồng nghiệp nhận hoa từ các đồng nghiệp bên ngoài gửi tặng nhân ngày 8/3

Cảm xúc đầu tiên của chị khi biết tin mình phải đi cách ly là gì, thưa chị?

Niềm vui, hạnh phúc sau những chuyến bay dài là được trở về nhà. Thế nhưng chuyến bay từ Nagoya (Nhật Bản) của chúng tôi về đến Tân Sơn Nhất hôm đó lại kết thúc bằng 2 từ “cách ly”.

Nhận được thông báo tất cả hành khách và phi hành đoàn phải đi cách ly vì có người nhiễm Covid-19 trên chuyến bay, cảm xúc ban đầu của của chúng tôi là lo lắng, thậm chí còn có một chút hoang mang, không hiểu những ngày phía trước sẽ như thế nào? Làm gì với trong 14 ngày này? Ăn ở thế nào?...

Tuy nhiên, chúng tôi cũng ý thức được việc mình phải chấp hành nghiêm việc cách ly, vì chính mình và những người thân của mình. Vội vã thông báo cho người thân và động viên họ, cả phi hành đoàn lên xe. Củ Chi thẳng tiến...

Khu cách ly Củ Chi thực tế có khác so với tưởng tượng của chị?

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Chị Tâm trong trang phục tiếp viên trưởng

Trước khi xe đến nơi, tôi cứ hình dung đây hẳn phải là nơi hết sức hoang vắng, buồn tẻ. Tuy nhiên, khi xe dừng bánh, trước mặt tôi là những dãy hành lang thẳng tắp, phòng ốc thoáng đãng, vệ sinh.

Những ngày ở đây, mỗi ngày bác sĩ thăm khám sức khỏe ngày 2 lần, các quân nhân phục vụ ăn ngày 3 hộp cơm nóng sốt, đầy đủ dinh dưỡng. Phòng ốc thì có người lau dọn thường xuyên. Khẩu trang y tế bên ngoài đỏ mắt không tìm mua được thì trong này được phát miễn phí ngày 2 cái.

Sự chu đáo của các bác sỹ và quân nhân nơi đây làm chúng tôi rất xúc động, có phần ái ngại. Vào khu cách ly mà được phục vụ “tận răng”, sức khỏe theo dõi sát sao. Chưa bao giờ chúng tôi thấy yêu mến đất nước và chính phủ của mình đến thế.

Thời gian "cấm cung" của chúng tôi tại "thủ phủ” Củ Chi cũng đầy ắp kỷ niệm. Chúng tôi đã tận dụng khoảng thời gian này để sống chậm lại. Đây là lúc nhàn rỗi để tranh thủ thanh lọc cơ thể, chăm sóc sắc đẹp. Hành trình rong ruổi trên những chuyến bay có bao giờ có thời gian nhàn rỗi đâu.

Thực sự với bản thân tôi, 14 ngày cách ly cũng giống như một kỳ nghỉ dưỡng. Cơm không phải nấu. Nhà không phải quét. Vào đây cơm áo gạo tiền để sang 1 bên, chí thú cách ly và thư giãn. Buổi chiều ra ban công hóng mát nói chuyện phiếm. Tối đến còn lãng mạn tận hưởng những bản balad đậm chất ngôn tình. Vũ điệu rửa tay các tiếp viên với khẩu trang và dép tổ ong trong khu cách ly cũng được ra đời từ những ngày này.

Kỳ nghỉ dưỡng mà tôi để trong ngoặc kép này cũng là cách để chúng tôi thể hiện sự tri ân sâu sắc đến đội ngũ bác sỹ quân nhân ở Bệnh viện Củ Chi, nơi chúng tôi nghĩ mình sẽ bị cách ly như 2 từ vốn có của nó lạnh lẽo, buồn tẻ và thiếu thốn, nhưng đó lại là những ngày nghỉ dưỡng cách ly đúng nghĩa, ấm áp và đầy nghĩa tình.

Cuộc sống trong khu quân đội mang lại cho chị điều gì đặc biệt?

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Nữ tiếp viên trưởng Vietnam Airlines xinh đẹp trong trang phục thường ngày

Như tôi đã nói, cuộc sống tại khu cách ly đã dần xóa đi tất cả những hoài nghi lo sợ ban đầu. Vào đây, chúng tôi được sống một cuộc sống mới lành mạnh, khoa học và có tổ chức. Điều này đã làm thay đổi tất cả những suy nghĩ của chúng tôi.

Chúng tôi hiện đã hoàn thành thời gian cách ly. Quay về với cuộc sống bộn bề tấp nập, chúng tôi lại nhớ khoảng thời gian được sống chậm lại và cả những nghĩa cử cao đẹp của các anh bộ đội, y bác sỹ mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

Phía trước chúng tôi là bầu trời, là những chuyến bay. Chúng tôi vẫn sẽ là những chiến binh Sen vàng như mọi người vẫn gọi, luôn trong tâm thế sẵn sàng làm cầu nối thực hiện những chuyến bay vào tâm dịch, đưa tất cả mọi người về quê nhà bình an

T.Bình