Anh A: Kính chào anh, lâu lắm em mới có cơ hội lên gặp anh. Dạo này trông anh phong độ quá. Phòng để điều hòa lạnh thế này mà anh chịu được, chắc tập luyện thể thao nhiều. Em đến mời anh làm trưởng đoàn công tác nước ngoài do công ty em tổ chức vào tháng tới, không biết anh có bố trí đi được không?
Anh B: Không, không, dạo này tỉnh hạn chế đi công tác nước ngoài, anh làm trưởng đoàn thế nào được. Cơ mà đi nước nào và đi bao lâu vậy chú?
Anh A: Đi Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và mấy nước Trung Đông 20 ngày sếp ạ. Toàn những nơi đặc biệt. Không đi cũng rất là tiếc, công ty em mời toàn bộ lãnh đạo tỉnh mình, anh ạ. Mà mình có đi chơi đâu, bọn em đi học tập kinh nghiệm kinh doanh, mời các sếp đi cùng để có thêm kinh nghiệm quản lý. Công ty em mời cả ngoài Trung ương nữa.
Anh B: Chuyến đi hữu ích nhỉ, đúng là mình làm quản lý cũng phải học hỏi nhiều. Tầm nhìn mà thua kém doanh nghiệp thì hỏng, hỏng hết. Thế nhưng mà quy định chặt lắm, nếu không phải việc Nhà nước giao trực tiếp, anh không đi được đâu.
Anh A (vò đầu): Thôi hay là thế này vậy. Anh không đi được bọn em rất áy náy. Hay anh đăng ký đi du lịch riêng. Rồi sang đó ghép đoàn. Cũng là việc chung, để cán bộ có thêm kinh nghiệm quản lý nên chi phí chuyến đi công ty sẽ lo ạ.
Anh B: Chú để anh nghiên cứu. Cơ mà đứa nào nó lại tố cáo thì mệt. Anh còn phấn đấu lâu dài, không để ba cái chuyện này ảnh hưởng được.
Anh A: Doanh nghiệp tư nhân có thiện chí, cùng Nhà nước chăm lo cho cán bộ. Mình có tiêu tiền ngân sách đâu anh. Mà lỡ có ai chụp được ảnh hay tố cáo thì ta bảo “Tình cờ gặp nhau”. Mà anh có thích danh ca Ngọc Lan không anh, bài này Ngọc Lan hát tuyệt vời anh ạ.
Anh B: Bài đó anh biết. Chú nói chí phải. Một ngày có bao nhiêu đoàn đi nước ngoài, tình cờ gặp nhau là thường. Ai không tin mới là bất thường. Thôi, chú sắp xếp để anh đi, đặng còn học hỏi cho công tác quản lý sau này.
Anh A: Em cảm ơn sếp!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận