Ảnh minh họa |
Đến độ tuổi của Quyên, người ta thôi không khoe về tình yêu nữa. Bạn bè thỉnh thoảng mới nhắn nhủ nhau trên Facebook, khoe mới mua đất Hà Nội, mới mua nhà chung cư, mới xây nhà ba tầng, mới mở cửa hàng vốn vài trăm triệu.
Dĩ nhiên là Quyên sốt ruột khi thấy mình chẳng có gì ngoài một gánh lo toan. Nhật ký nhà trọ của Quyên dày cả trăm trang trong đầu. Từ căn phòng nằm lọt thỏm giữa khu Cầu Giấy, sâu như đáy chảo hứng nước mùa mưa. Sáu đứa vừa ra trường ngồi ăn cơm với củ cải khô và cá mắm, ngước lên nhìn dòng nước chảy ào ào xuống cổng cao như con dốc đang chực chờ nhấn chìm mình.
Rồi đến căn phòng chật như một bao diêm với lối đi chung tầm một mét chật ních xe cộ dựng hai bên trong phố cổ. Nhà chủ nuôi một con chó già ưa đái bậy khai khú. Để phục vụ cho thú vui tao nhã của ông bà chủ, con cháu mua thêm cặp gà tre thả vào cái chuồng gỗ đặt đối diện cửa sổ phòng Quyên. Rồi những đàn gà con lần lượt ra đời, chen chúc trong hôi hám. Những ngày nắng mùi nước đái chó và cứt gà bốc lên tận óc, váng vất quay cuồng.
Lấy chồng cũng chỉ là chuyển từ kiếp trọ này sang kiếp trọ khác chứ chẳng có gì tươm. Rời Hà Nội, Quyên về thành phố cảng thuê một căn phòng nóng như nung. Đúng lúc mang bầu những tháng cuối, cơ thể rực lên như đốt than. Phòng không điều hòa, không tủ lạnh, Quyên đi mua từng túi đá sạch năm kí lô chườm quanh người nằm thở. Đã có lúc tưởng như tắt thở, ấy thế mà qua được.
Khu trọ nằm cạnh quán đèn mờ, mấy ả hết đát phấn son lòe loẹt. Quyên đã quen với cảnh chồng mình bị người ta chọc ghẹo “anh ới… anh ời”. Ngày nào mấy ả ưỡn ẹo đi qua cũng ngó bụng bầu vượt mặt của Quyên rồi nhếch mép cười. Có ả ra vẻ thân tình hỏi dò bao giờ chị về quê nghỉ đẻ? Chồng Quyên chẳng dám mặc quần đùi ra nhặt rau trước cửa như lúc mới đến nữa. Có hôm Quyên buồn nôn ngồi trong nhà vệ sinh cả buổi. Nghe ai đó thò mặt vào nhà hỏi chồng mình ngọt xớt: “Chị nhà đi vắng rồi à? Anh mở hàng giúp em đi. Hôm nay em ế quá”. Sáng mở mắt ra đã thấy quần áo cave phơi như bươm bướm trước nhà. Gió thổi quần lót, áo con rơi xuống đất bay lệt xệt. Có khi vướng cả vào cửa sổ phòng Quyên. Tính nhặt hộ mà chồng trừng mắt “ổ bệnh đấy, chạm vào để toi đời”.
Rồi Quyên lên tàu về quê chờ đẻ bỏ lại chồng với quán đèn mờ. Hôm đưa con xuống, lúc dọn phòng Quyên nhặt được quần lót lạ và vài thứ nhàu nhĩ khác ở dưới gầm giường. Quyên tính nổi điên rồi nhìn quanh căn phòng trọ kín như bưng bỗng dặn lòng nguội lại. Nếu mình điên lúc này rất có thể ngột ngạt mà chết. Mình chết rồi ai sẽ nuôi con? Kiếp ở trọ thì hạnh phúc cũng chỉ là tạm bợ.
Diên làm nhà, có khi gọi điện chỉ để khoe “nhà tớ xây sắp xong rồi. Có cả một phòng chơi cho tụi nhỏ. Buổi tối ăn cơm xong cả nhà sẽ tập trung ở đó trò chuyện cùng nhau rồi các con mới về phòng mình học bài, bố mẹ về phòng làm việc. Như thế sẽ gắn kết nhau hơn”. Ngày bão, lúc Quyên đang đội mưa đi lấy đất sét nhét vào lỗ cống trong nhà vệ sinh để tránh nước ngập tràn vào nhà. Thì Diên í ới khoe mới mua chiếc giường đẹp cho con, trang trí phòng toàn màu hồng như công chúa. Lúc Quyên bế con sang nhà hàng xóm ngồi nhờ chờ nhà chủ đào bới trong nhà kiểm tra đường nước thì Diên khoe mới thiết kế vườn rau trên sân thượng.
Nghe người ta tỉ tê kể về mái ấm, Quyên bảo chồng “hay là chúng mình cũng cố gắng mua đất làm nhà, không lẽ cứ sống đời tạm bợ”. Huy gật đầu “mua thì mua, vay thì vay”. Huy nói vậy cũng có nghĩa sẽ mặc kệ vợ xoay xở với đồng tiền. Trầy trật mãi mới mua được đất. Vừa kịp qua được đận trả lãi tối sầm mặt mũi thì lại vay mượn thêm để tính chuyện xây nhà. Quyên tính xây kịp nhà cho con đi học thì vợ chồng ổn định công việc làm ăn. Tối nào cũng chỉ kịp động viên mình như thế trước khi hai mí mắt Quyên díu chặt lấy nhau. Cơn mộng mị toàn con số hệt như cuốn sổ nợ đặt trên bàn.
Dạo này tin nhắn của Diên thường đến lúc nửa đêm. Diên than hết tiền, chồng không chịu đi làm. Mẹ chồng vào thăm nhà mới rồi nhất định không quay trở lại quê nữa vì “ở đây ăn sung ở sướng tội gì về”. Diên đầu tắt mặt tối từ sáng đến khuya. Hết chăm con lại hầu chồng, giờ thêm bà mẹ chồng không thích làm mà chỉ thích hưởng thụ. Một ngày Diên chỉ được ngủ vài tiếng, có khi cơm nấu còn chưa kịp ăn đã phải đi ngay. Chồng với mẹ chồng ăn xong cái bát không buồn ngâm, rác không buồn vứt, cơm còn vung vãi cả dưới sàn nhà. Nửa đêm, Diên về cơm canh nguội ngắt, bát đĩa cơm cháo bết vào khô cứng rửa mãi không chịu sạch. Ngó đến con trên giường thì chân tay đen nhẻm, quần áo hôi hám không ai thay. Con đói, chồng mải chơi game, mẹ chồng thản nhiên bảo “mẹ ngủ mà, mẹ đâu có biết”.
Lúc sắp xây nhà, chồng Diên thủ thỉ “vay mượn thêm tiền xây hẳn ba tầng đón mẹ vào ở cho vui”. Giờ vui chẳng thấy đâu, chỉ biết nửa đêm Diên còn phải đi lau hết đủ ba tầng vì không chịu nổi bụi bặm dính dấp dưới chân. Đã thế, lương vừa lấy xong đã trả lãi hết, Diên xoay xở tối tăm mặt mũi mà vẫn thấy chồng nhởn nhơ chơi chẳng chịu đi làm. Có nhà rồi, chồng thấy chẳng cần phấn đấu thêm. Nợ Diên vay thì tự trả, người ta đòi người vay chứ ai đòi người hưởng. Diên than:
- Hay là tớ ôm hai đứa con bỏ nhà đi?
- Điên à. Nhà mình mà sao phải đi đâu.
- Tớ đang làm nô lệ trong chính ngôi nhà của mình. Nếu không xây nhà thì đời tớ đã không khốn khổ thế này.
* *
*
Huy dựng lều trông vật liệu, mẹ con Quyên về ngoại ở nhờ. Từ nhà ngoại xuống đó tầm hai mươi cây số. Không gần cũng chẳng phải là xa. Huy chỉ tranh thủ về khi có việc cần, vội đến mức còn không kịp hôn con. Quyên vừa tất bật với công việc mới vừa vất vả chăm con. Có khi mẹ ốm, con ốm dai dẳng cả tháng trời thành ra chẳng mấy khi xuống thăm nom nhà cửa. Huy thưa thớt điện về dần, có khi vài ngày không một cuộc điện thoại hỏi thăm. Chẳng cần biết con ốm khỏi chưa? Vợ xoay xở tiền nong vất vả thế nào. Chỉ lúc nào cần tiền thì gọi bảo “chuyển qua thẻ” rồi tắt máy.
Quyên vài lần trách móc, Huy nổi khùng “bận bỏ mẹ, giỏi thì ôm con xuống mà trông”. Quyên thừa biết chồng mình chẳng bận đến mức ấy chẳng qua là ham vui ở bên ngoài nên chẳng còn thời gian quan tâm đến vợ con. Hàng xóm hiếu khách có thể ngồi chuyện phiếm từ mờ tối đến đêm khuya. Bạn bè thỉnh thoảng lại mang mồi đến tận lều nhậu nhẹt. Vài lần có việc gấp Quyên gọi điện cho chồng chợt nghe đâu đó tiếng đàn bà con gái. Hay là… Trong đầu Quyên lại hiện ra mấy chiếc quần lót lạ dưới gầm giường phòng trọ.
- Thật ra trông công trình cũng mệt thật cậu ơi. Năm ngoái làm nhà, chồng đi vắng. Một mình tớ phải lo từng viên gạch, từng cái ốc. Nhiều đêm còn phải ra lều trông vật liệu ngoài lều nên tớ biết. Tưởng nhàn nhưng trăm việc. Tối đến mệt ngủ còn chẳng mở nổi mắt nên chắc chồng cậu chẳng gái gú gì đâu.
- Cậu nghĩ đàn ông đơn giản thế à?
- Nghĩ thế cho đỡ nhọc. Chồng cậu còn gánh gồng lo toan cùng cậu là tốt rồi. Tớ mang tiếng có chồng làm xây dựng mà lúc xây nhà mình thì việc gì vợ cũng phải đi nhờ thiên hạ, Diên kết thúc cuộc điện thoại bằng một tiếng thở dài.
Nhà ngoại có giỗ, Huy không về được. Trưa nắng gắt nhưng vì thương chồng suốt ngày phải ăn cơm quán nên Quyên tranh thủ mang ít đồ ăn ngon xuống dưới lều mà không báo trước. Mồ hôi nhễ nhại, Quyên càng thêm thương chồng phải ngủ trong lều nóng nực. Trên đường thấy quán bia hơi, Quyên dừng mua cho chồng. Nghĩ bụng “chắc là Huy sẽ thích”. Hai mươi cây số đi giữa trưa hè thành ra xa không tưởng. Chỉ mong mau đến nơi để tránh tạm cái nắng như đổ lửa ràn rạt thổi qua tai. Ơn trời, cuối cùng cũng nhìn thấy căn lều phủ bạt trước mặt. Trước lều căng một tấm ri đô chống nắng. Nắng làm Quyên hoa mày chóng mặt, những bông hoa đỏ trên tấm ri đô nhảy múa ngay trước mắt. Vén tấm ri đô nhìn vào lều Quyên chợt thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không phải vì cảm nắng. Cũng chẳng phải vì bình bia lạnh đựng trong túi nilon vừa rơi xuống đổ tràn cả ra chân. Mà là sự nhớp nháp nhầy nhụa trên hai tấm thân lõa lồ chỉ phủ hờ vỏ chăn con công đỏ. Lại là cái màu đỏ nhức nhối tim gan ấy. Quyên treo đĩa xôi thịt ngoài lều, lặng lẽ quay xe vít mạnh ga. Bỏ lại sau lưng nơi sẽ gọi là nhà.
- Mới đọc dự thảo luật thuế nhà đất chưa? Nếu nhà nước mà thu thuế thật thì tớ đến bán nhà đi mất. Không kham nổi, Diên than.
- Tội nghiệp cái nhà. Chưa có thì ước ao. Có rồi thì thành nơi ám ảnh của lo toan chất chồng, của buồn vui được mất.
- Sau giờ làm tớ rất sợ về nhà. Ngày xưa cứ ước ao có nhà để trồng hoa, đọc sách. Giờ hoa thì bỏ héo còn những cuốn sách phủ đầy bụi bặm. Trải qua tất cả mọi chuyện, tớ nhận ra chỉ có sự bình yên mới là ngôi nhà của chúng mình. Chứ ngôi nhà ba tầng bằng xi măng sắt thép vững chãi sừng sững này có đôi khi tớ thấy nó giống nấm mồ chôn vùi tuổi trẻ và sức lực của mình.
- Cũng còn may là tụi mình nhận ra điều đó khi còn trẻ.
Quyên nhắn cho chồng về việc dừng xây thêm tầng nữa. Một tầng một tum là đủ ở rồi. Quyên không muốn dẵm vào vết xe đổ của Diên và biết bao nhiêu người khác. Buông điện thoại xuống, chẳng cần chờ đợi tin nhắn hồi âm của chồng như những đêm dài khác. Quyên nằm ôm con chìm vào giấc ngủ. Đây là đêm đầu tiên kể từ khi làm nhà Quyên mới ngủ một giấc ngon như thế. Quyên mơ thấy mình nhẹ bẫng bay lên khỏi căn nhà rồi trôi bồng bềnh như một đám mây…
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận